Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Khổ thân các bà nội trợ!


Buổi sáng thức dậy, chỉ có 15 hoặc 20 phút để đi chợ trước khi chuẩn bị đi làm. Ra tới chợ, nhìn những bó rau dài ngoằng xanh mướt, không tì vết, nếu nó lớn lên tự nhiên thì hẳn là ngon rồi, không có gì phải băn khoăn cả.  Đằng này nghĩ tới cảnh chiều hôm trước người trồng rau gieo hạt, tối pha một gói bột gì đó với nước rồi tưới cho rau, sáng hôm sau thức dậy thấy nó không chỉ nảy mầm mà còn ra lá xanh mướt và đã vươn lên được mười mấy cm rồi (choáng quá). Tại sao rau không có sâu? Đơn giản là loại thuốc đó làm cho rau lớn quá nhanh, sâu chưa kịp tới thì rau đã được thu hoạch rồi! Con mình sẽ ra sao nếu cứ ăn rau đó mỗi ngày nhỉ? Chắc là các bé cũng sẽ…lớn nhanh như sự phát triển của cây rau thôi! Mà mình thì mình chẳng muốn điều đó chút nào, thôi thì tìm tới mấy bà bán một hai bó rau đèo đuột ngồi khiêm tốn ở mép đường với câu nói trấn an: “rau cô trồng đấy, không thuốc thang gì đâu”. Chắng lẽ không ăn rau nên thôi đành phó mặc số phận và sức khỏe cho cô bán rau ấy vậy!

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Biết ơn cuộc sống


Mẹ luôn nghĩ Tễu và Gấu Bông là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống ban tặng cho mẹ 
Có những đêm trằn trọc không ngủ được vì gặp những chuyện bực mình mẹ thường quay sang vuốt mái tóc tơ mềm mại của Gấu Bông và nắm bàn tay nhỏ xíu của con, nơi còn để lại một vết sẹo do bị bỏng. Mẹ chợt nghĩ đến cảnh mấy đứa nhóc phải đi xin ăn ở cây xăng, không biết tụi nhỏ ấy có bao giờ được ngủ trên một cái giường nệm êm như mẹ và Gấu Bông đang nằm. Vậy nên mẹ thấy những chuyện bực mình ấy chẳng là gì cả, và mẹ chìm vào giấc ngủ cùng con gái yêu của mẹ.