Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Khổ thân các bà nội trợ!


Buổi sáng thức dậy, chỉ có 15 hoặc 20 phút để đi chợ trước khi chuẩn bị đi làm. Ra tới chợ, nhìn những bó rau dài ngoằng xanh mướt, không tì vết, nếu nó lớn lên tự nhiên thì hẳn là ngon rồi, không có gì phải băn khoăn cả.  Đằng này nghĩ tới cảnh chiều hôm trước người trồng rau gieo hạt, tối pha một gói bột gì đó với nước rồi tưới cho rau, sáng hôm sau thức dậy thấy nó không chỉ nảy mầm mà còn ra lá xanh mướt và đã vươn lên được mười mấy cm rồi (choáng quá). Tại sao rau không có sâu? Đơn giản là loại thuốc đó làm cho rau lớn quá nhanh, sâu chưa kịp tới thì rau đã được thu hoạch rồi! Con mình sẽ ra sao nếu cứ ăn rau đó mỗi ngày nhỉ? Chắc là các bé cũng sẽ…lớn nhanh như sự phát triển của cây rau thôi! Mà mình thì mình chẳng muốn điều đó chút nào, thôi thì tìm tới mấy bà bán một hai bó rau đèo đuột ngồi khiêm tốn ở mép đường với câu nói trấn an: “rau cô trồng đấy, không thuốc thang gì đâu”. Chắng lẽ không ăn rau nên thôi đành phó mặc số phận và sức khỏe cho cô bán rau ấy vậy!
Ghé qua hàng thịt, miếng nào miếng ấy hồng hào và… siêu nạc, tặc lưỡi đi qua. Đến hàng cá, nhìn những con cá lóc đầu to hơn thân, ngắn ngủn mập ú biết ngay là cá nuôi rồi (mà nuôi bằng gì chẳng biết). Nhớ lúc trước được ăn con cá lóc đồng, cái đầu nó nhỏ, thịt chắc, mình cũng dài thuôn thuôn như người mẫu chứ đâu có béo ú như mấy con cá bây giờ, con nào con nấy như bà trung niên không tập thể dục, thịt nhão nhẹt lại còn đưa hết cả bụng ra! Chợt nghĩ không biết con mình ăn con cá ấy rồi sẽ ra sao nhỉ? Chắc rồi bề ngang cũng phát triển nhanh như cá nuôi vậy thôi, cũng hơi lo lo.
Chạy tới bà bán thịt gà làm sẵn, con nào cũng bóng vàng ươm, nghe một chị người quen nói gà hôm nay bán không hết thì mang về ngâm vào một loại thuốc gì đó, sáng mai mang ra bán tiếp vẫn đẹp như thường, thậm chí da còn vàng hơn. Sợ quá! Thế là đành chạy đi tìm anh bán tép ngồi một góc nhỏ trong hẻm, thôi kệ, dù sao tép nhỏ quá, chắc không nuôi bằng thuốc gì đâu!
Thế là bây giờ có cái cảnh người nuôi heo không dám ăn heo, người trồng rau không dám ăn rau mình trồng đem bán mà phải trồng một luống riêng để ăn… Chỉ có những người không chăn nuôi trồng trọt như mình suốt ngày ăn đủ các loại thuốc. Nghĩ tới cảnh sau này mình chết đi không cần phải ướp xác vì trong người đã có quá nhiều hóa chất mà thấy nao lòng. Không biết bao giờ VN mình bớt phân hóa giàu nghèo, người nông dân bớt khổ, không vì cái lợi nhuận 

2 nhận xét:

  1. Lãnh đạo đang xây dựng CNXH đấy em, đến khi nào xây xong thì sẽ hết cảnh em tả thôi. Còn đang xây thì chịu khó chia sẻ với Nhà nước em nhé :))

    Trả lờiXóa
  2. Đợi xây xong thì em đã ướp xác rồi hichic

    Trả lờiXóa